Visa Chăm Sóc - Subclass 116

Visa Chăm Sóc - Subclass 116


Năm 2018, chị Hương đến gặp tôi với gương mặt đầy lo âu, mệt mỏi xen lẫn sự bồn chồn. 

Mở đầu cuộc nói chuyện, chị Hương kể rằng cách đây gần 15 năm chị hạ sanh đứa con đầu lòng với niềm hân hoan và hạnh phúc, vợ chồng chị đặt tên bé là An. 

Niềm hạnh phúc kéo dài không lâu, bác sĩ chuẩn đoán An bị chứng tự kỉ mức độ 3 có thể ảnh hưởng đến khả năng tư duy và kiểm soát hành vi. 

Kể từ đó, cuộc sống của gia đình chị bị đảo lộn hoàn toàn. Chị phải tạm gác công việc ước mơ của mình để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho An. Gánh nặng tài chính cũng vì thế mà đè lên vai người chồng. 

Mặc dù đã đi rất nhiều bệnh viện và trung tâm chăm sóc đặc biệt cho trẻ tự kỉ nhưng bệnh tình ngày một tồi tệ hơn khi An được chuẩn đoán là dạng tự kỉ rối loạn về cảm giác. 

An ngày càng hung hăng không thích nghe tiếng trẻ em khóc nên khi ra đường nếu thấy trẻ em khóc, An sẽ ngay lập tức đánh. 

Mỗi dịp hè đến, chị Hương tranh thủ cho An về Việt Nam để bà ngoại chăm sóc. 

An rất vui khi ở bên bà. Với kinh nghiệm làm việc trong ngành y, bà ngoại đã tự nghiên cứu sách vở để tìm cách nói chuyện và chăm sóc cho An. 

Bằng sự kiên trì của mình, bà ngoại đã giúp bệnh tình của An thuyên giảm rõ rệt, em cố gắng diễn đạt ý của mình dù không trọn vẹn nhưng bà có thể hiểu em đang nói gì. 

Chị Hương muốn bảo lãnh cho bà ngoại qua Úc để giúp chị chăm sóc cho An. Hồ sơ bảo lãnh sẽ gồm cả ông ngoại và dì út (lúc đó 23 tuổi). 

Nút thắt lớn nhất trong hồ sơ này là việc chứng minh sự hỗ trợ của Chính phủ Úc không thể chăm sóc cho An tốt nhất. 

Bằng sự kiên trì làm việc với các bác sĩ đã từng khám cho An và các trung tâm, trường học hỗ trợ cho An, Văn Phòng đã chứng minh với Bộ Di Trú rằng họ không thể hỗ trợ và chăm sóc cho An tốt nhất. Thay vào đó An cần có bà ngoại bên cạnh em để chăm sóc cho em. 

Hôm nay, Văn Phòng nhận được visa của cả gia đình, trong lòng mình đã thở phào nhẹ nhõm. 

Mừng An vì em đã có bà ngoại, người sẽ giúp em hòa nhập cuộc sống. 

Chúc mừng gia đình chị!