Hồi còn 17 tuổi, khi mới lớn và thường mơ mộng đến những người ca sỹ trẻ, đẹp trai, giàu có và phong độ. Em và anh chàng ca sỹ (Hùng) quen nhau được 3 năm. Trong 3 năm quen nhau, thời gian anh Hùng dành cho em cũng chẳng có được bao nhiêu bởi hay phải đi đây đi đó. Anh Hùng trong lúc đó đang chờ đợi hồ sơ để được định cư tại Úc theo mẹ. Khi được biết tin anh Hùng được cấp visa thì cũng là lúc em đang có thai được hơn 3 tháng.
Thật ra thì khi biết tin em mới có bầu, anh Hùng cũng đã nản đi rồi bởi chờ đợi lâu quá, nhưng anh Hùng nói thôi cứ để anh ấy qua rồi bảo lãnh cho em và con qua sau. Chờ đợi một tháng, hai tháng, rồi tới khi sinh con ra cũng chẳng có nhận một lời nào từ anh Hùng cả. Phải chăng anh ấy sống bên Úc bị làm sao hay là bận quá không liên lạc được, hay là…đã có người khác, nhiều lúc em có suy nghĩ lẫn lộn và đã từng nghĩ tới kết thúc cuộc đời. Hai lần tự sát cũng không thành, nhiều lúc nghĩ tới con lại thấy tội cho nó. Em hận tình yêu.
Cuộc sống ở quê thì nhiều lời đồn ra đồn vào thật khó nghe. Sau một thời gian, em cũng mặc kệ và sống tốt cho mình và con. Em đã dần dần quên được anh Hùng nhưng nhiều lúc nhìn thấy con lại nhớ tới cha nó. Vài năm sau em vẫn sống với một cuộc sống đau đớn trong suy nghĩ về tình cảm. Có lẽ em đã yêu anh Hùng quá và không dám chấp nhận với tình yêu của bất cứ ai dành cho em. Cũng may cho em là gia đình không có thiếu thốn về kinh tế nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới tình yêu thì em lại ‘ớn’. Sống với cuộc sống khốn khổ đó được hơn 6 năm thì em quen được một người bạn, anh Peter qua giới thiệu của người anh họ sống tại bên Úc. Peter là người sinh ra tại Úc, cha mẹ là nguồn gốc Hy Lạp. Em đã quen được anh Peter cho tới nay cũng được hơn 3 năm rồi.
Vào năm 2008, bác của em có bảo lãnh cho em qua Úc chơi và lúc đó cũng là lần đầu tiên em quen được anh Peter. Lần đầu gặp nhau, em cũng chỉ biết tên. Lần thứ hai đi chơi với nhau thì cũng chỉ biết ‘yes’ và ‘no’ thôi anh. Vài lần sau đi chơi thì Peter hẹn và đi chơi riêng và từ từ em cũng thấm được với ngôn ngữ tiếng Anh và tuy không hiểu nhiều nhưng từ cách diễn tả của Peter em cũng nắm bắt được ý anh ta muốn gì. Lại một lần nữa, em rất sợ và nên rút lui. Khi visa chuẩn bị hết, em cũng về trước thời hạn và phải nói ‘goodbye’ với Peter.
Khi trở về Việt Nam, em vẫn tiếp tục với cuộc sống nuôi con và buôn bán mỹ phẩm cho gia đình. Vào dịp Noel của năm 2009, em có được tin rằng gia đình bác về chơi và ăn Tết, em mừng lắm và ‘hớn hở’ đi đón. Khi tới sân bay, em cảm thấy ngạc nhiên mà tại sao Peter cũng về Việt Nam. Anh ấy đâu có ai ở bên này đâu, mà về đây làm gì…người anh họ cũng có kể là muốn về Việt Nam chơi cho biết mà thôi. Anh họ, Peter và em đã ở lại Sài Gòn chơi và gia đình về Vĩnh Long. Trong đêm hôm đó, Peter và em ngồi cà phê và nói chuyện rất nhiều (diễn tả là chính). Anh ấy đã nói rằng nhớ em rất nhiều, anh ấy không biết nói dối và đã khóc vì nhớ em suốt mấy tháng vừa qua, bởi không biết phải làm sao cho nên đã theo người anh họ về chung để thăm em. Em đã rất kích động với những gì anh Peter làm.
Thời gian anh Peter bên Việt Nam đã làm cho em trẻ lại và cảm nhận được cái gọi là tình yêu mà em thiếu thốn bao nhiêu năm nay. Thân mật với nhau không được bao lâu thì anh Peter lại phải về Úc với công việc của anh ấy. Là một cảnh sát viên, anh ấy rất ít đi chơi, không cờ bạc và cũng chẳng có nhậu nhẹt gì cả. Em cảm thấy thật hạnh phúc. Năm 2010, Peter về thăm em và anh ấy đã ở được hơn 3 tháng. Chúng em luôn quấn quít bên nhau. Anh ấy mới về được Úc hơn một tháng thì chúng em lại nhớ nhau rồi. Anh ấy không xin nghỉ lâu được, cho nên em đành phải xin visa du lịch qua Úc.
Em hiện nay đang tại Úc và được cấp visa theo diện cu lịch 676 và họ cho phép em gia hạn. Em bây giờ rất rối không biết phải làm sao. Em yêu anh Peter thật lòng, em hiện nay cũng đang có thai với anh Peter, không biết phải làm thế nào. Em xin một lời khuyên của anh. Chờ đợi từng giờ.
Anh Thư
---------------------
Chào Anh Thư,
Trong tình yêu, nhiều lúc sự cảm nhận rằng mình đang hạnh phúc nhưng chắc gì đó phải là sự thật. Nhiều cặp vợ chồng sống trong ‘giả vờ’ để tạo lên cái hạnh phúc đó, nhưng rồi khi khuya về chắc gì hạnh phúc đâu. Lẽ ra bạn là phải đang sống trong hạnh phúc với anh Hùng, một mối tình đầu tiên, một đứa con đẹp và bao nhiêu hạnh phúc đang chờ đón…ngờ đâu nó lại không thành. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng như theo ý mình được và tình yêu là chỉ có hai người trong cuộc mới cảm nhận được mà.
Mặc dù một quãng tình yêu ngắn ngủi với anh Hùng nhưng ghi lại một dấu ân sâu đậm. Bạn không nên buồn về chuyện này, dẫu sao đó cũng là những khoảnh khắc đẹp mà. Người đời cũng có câu ‘không có cái cũ thì sao có cái mới’, bởi vậy khi bạn đã yêu anh Peter thì mình cũng hiểu được bạn đã một phần lớn nào đó trong trái tim đã không nhớ đến anh Hùng rồi. Bạn chẳng qua không nhớ đến mà thôi chứ quên thì làm sao mà quên được.
Bạn nên trân trọng những gì đang có và cố không nhớ tới những dĩ vãng tràn ngập đớn đau. Về việc di trú, khoảng thời gian bạn đã quen anh Peter cho tới nay thì cũng đã hơn 3 năm rồi. Tìm hiểu nhau thì cũng đã tìm hiểu rồi…thế bạn chờ đợi gì nữa? Các vướng mắc trong sự suy nghĩ của bạn không hẳn phải là vấn đề gì lớn cả.
Hiện tại bạn đang có visa 676 và Bộ Di Trú cho phép bạn gia hạn thì điều này có nghĩa là visa bạn không có điều kiện 8503. Nếu không có điều kiện 8503 thì đơn giản là bạn có thể đăng ký kết hôn với anh Peter và nộp hồ sơ theo diện vợ/chồng, loại 820. Khi nộp hồ sơ theo diện này, Bộ Di Trú cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp các bằng chứng chứng minh mối quan hệ của hai người là thành thật và mối quan hệ này sẽ được duy trì lâu dài.
Điều bạn nên lưu ý rằng, bạn sẽ phải chờ đợi cho tới khi Bộ Di Trú hoàn thành xét duyệt visa 820 này thì bạn mới làm bảo lãnh cho đứa con của bạn hiện đang sống tại Việt Nam. Hồ sơ bảo lãnh cho con sẽ thuộc loại visa 445 (Con phụ thuộc). Mình nghĩ rằng trong cuộc sống phải có tình yêu cho nên bạn đừng có hận nó nhé.
Sau này mà gặp những người đã từng để cái ‘ký ức đớn đau’ cho bạn thì cứ nghĩ tới mình đang hạnh phúc thế nào. Theo mình, cách trả thù tốt nhất cho tình yêu chính là hạnh phúc và con đường tự vẫn chỉ áp dụng cho những người yếu đuối. Theo tâm lý học, những người muốn tự sát là những người đang trong tình trạng cầu cứu giải thoát và họ muốn được chú ý tới. Cứ sống cho vui vẻ nhé bạn Anh Thư.