Tiền Không Phải Là Tất Cả

Tiền Không Phải Là Tất Cả

Tôi là người kinh doanh cũng có đủ tiêu và nói chung cuộc sống không có thiếu thốn gì cả. Là một cựu phó tổng giám đốc của một tập đoàn có tên tuổi tại Việt Nam, tôi đã phải hy sinh hết tất cả.

Năm 2006, lúc đó Anh Dũng là cha của 2 đứa con tôi và 2 vợ chồng đã gắn bó với nhau hơn 25 năm. Sau khi công việc thành công tại Việt Nam, hai vợ chồng quyết định đi du lịch qua Úc và đồng thời cũng muốn tìm đối tác tại Úc cho công việc kinh doanh tại Việt Nam. Bởi công việc kinh doanh có tên tuổi và khá thành công, nên chúng tôi xin visa cũng dễ dàng. Sau khi hai vợ chồng được cấp visa, công việc đột xuất đã buộc tôi phải ở lại để lo cho công việc đâu vào đấy.

Thời điểm đó, đứa con lớn của chúng tôi cũng đang du học tại Sydney, cho nên tôi nói với Anh Dũng rằng cứ qua trước rồi lo xong công việc vài ngày sau tôi qua. Sau khi tới Úc tôi cũng không hề thấy Anh Dũng điện về và nói cho vợ biết tình hình ra sao. Điện cho con của tôi thì nó nói gặp cha của nó được 2 lần rồi chẳng thấy mặt đâu cả, chỉ biết Anh Dũng nói với con tôi rằng xuống Melbourne tìm đối tác làm ăn.

Cảm giác vừa lo và cũng vừa sợ, không biết chồng mình ra sao? Tôi đã quyết định bay qua và tìm xem ra sao. Sau khi tới Sydney thăm con và tôi bay xuống Melbourne tìm người chồng của mình. Cuối cùng thì tìm được và lúc đó anh có sống chung với một người khác. Người khác này chính là cô thư ký thời xưa của anh ta tại Việt Nam mới được cha mẹ bảo lãnh qua định cư.

Suy nghĩ lại thì mình là người đã đặt tất cả niềm tin cũng như hy vọng trong cuộc sống xây dựng gia đình cho con cái có tương lai thì anh ta lại phá phách như vậy. Sau được biết tin và chứng kiến rõ ràng chuyện như vậy, tôi khóc không được, tức cũng chẳng xong và chỉ biết tới mấy đứa con và nghĩ đep cho tương lai mà thôi. Tư tưởng nhiều hoang mang, bối rối và tràn ngập đầy ghen tuông. Có lúc nghĩ cuộc sống chán và có suy nghĩ tới tự vẫn.

Tôi nghĩ rằng Anh Dũng chi chơi bời một chút và quay lại với gia đình. Lúc đó Anh Dũng cũng ngoài 50 rồi mà cô người yêu cũng chưa đầy 22, nhìn như cha con vậy, tôi cũng nghĩ cô này chỉ tham tiền của Anh Dũng chứ có gì đâu, chơi xong thì thôi. Anh Dũng đâu phải cao ráo, trẻ tuổi đẹp trai gì đâu? Tôi chán và đã trở về Việt Nam cho khuất mắt và hy vọng ngày trở về của Anh Dũng. Thời gian trôi qua không chồng cảm thấy sao mà lâu thế anh.

Trước đó mình còn sống trong hoàn cảnh hạnh phúc, có chồng và nhiều con mình có thấy và nghe nhiều chuyện về thiếu hạnh phúc và mình cũng chẳng hiểu họ nói gì cả. Kể từ lúc trở về Việt Nam, tôi được nếm mùi và chua chát đó anh ạ. Sao mà thời gian lúc đó chạy chậm quá vậy. Thời tiết giá lạnh cộng thêm căn phòng trống vắng hình bóng với hơi ấm của chồng mình bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rợn cả người. Rồi thời gian cũng trôi qua và chẳng thấy chồng mình điện thoại và cũng chẳng thèm nhìn ngó đến mấy đứa con nữa. Nhanh quá, 6 tháng đã trôi qua.

Tôi quyết định qua Úc xem ông này sống chết ra sao? Khi tới Úc, ngoài sức tưởng tượng của tôi, ông ta đã không những trốn ở lại mà người đàn bà kia cũng đã có bầu 5 tháng rồi. Tôi thật khinh người đàn ông này. Ông ta lúc đó đang chờ đợi để Bộ Di Trú xét duyệt đơn xin ở lại. Khoảng 5 tháng sau, ông ta chính thức được Bộ Di Trú chấp nhận. Suy đi nghi lại, mình đã quá ngu. Hai vợ chồng thời xưa sống với nhau lâu như vậy cũng chẳng có hôn thú. Lúc chính thức chia tay, anh ta cũng chẳng chia cho một xu và nói mẹ con tự lo cho nhau.

Cũng may cho tôi là việc kinh doanh của tôi phát triển tốt mạnh cho nên mấy mẹ con cũng không đến nỗi phải ‘đứng đường’. Nhưng có tiền thì sao? Tôi vẫn thèm khát một mái ấm gia đình. Tôi quyết định qua Úc năm 2010 và đã sống với con trai lớn tại Úc. Hiện nay tôi đang ở lậu và đã ở lậu gần 6 tháng nay rồi.

Tôi đã quen và thích cuộc sống bên này. Tôi có mong muốn làm sao cả ba mẹ con được định cư tại nước Úc đẹp này. Tôi mong chờ hồi âm của anh.

Ngọc Lan

--------------------------

Chị Ngọc Lan mến,

Quả thật chị đã từng có một gia đình mà rất nhiều người mơ cũng không thấy được. Chuyện đã xảy ra với Anh Dũng và người đàn bà kia cũng vượt sự tưởng tượng của tôi. Không sao đâu chị Ngọc Lan ạ, chị nên hướng tới tương lai của con chị. Chuyện tình cảm đâu phải lúc nào muốn là có liền đâu. Chị phải cố gắng nhé.

Có người cho rằng có tiền là có tất cả nhưng trường hợp của chị thì hoàn toàn ngược lại. Cũng sẽ có người cho rằng tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì cũng chẳng có hạnh phúc. Trong cuộc sống thì người nói hay nhưng làm được hay không thì chẳng có mấy. Điều quan trọng là nhu cầu trong cuộc sống của mình ra sao.

Mình muốn được gì để thỏa mãn cuộc sống mình. Có rất nhiều người nghèo sống hạnh phúc và điều này cũng không có nghĩa rằng người giàu không có hạnh phúc. Nếu chị cảm thấy 2 người con của chị là niềm hạnh phúc của chị thì chị xin định cư tại Úc là điều rất là dễ hiểu.

Trở về việc di trú của chị thì nếu chị có 2 người con và một người đang định cư (quốc tịch hoặc thường trú) tại Úc và một người kia đang ở Việt Nam thì người con của chị sống tại Úc có thể bảo lãnh cho chị và người anh/em (tại Việt Nam) định cư theo diện đóng tiền (143 hoặc 173). Nếu xin định cư theo diện đóng tiền thì chị nên trở về Việt Nam và nộp hồ sơ theo diện đóng tiền. Chúc chị sớm được đoàn tụ và hy vọng chị không bao giờ cần phải trải qua những khoảnh khắc “lệ tuôn” nữa.