Em và ông xã (anh Duy) đã quen nhau từ thời em mới là sinh viên lớp 12 tại Việt Nam. Mặc dù lớn hơn em gần 20 tuổi nhưng với tâm hồn trẻ trung của anh ấy, không ai nghĩ rằng anh ấy bằng tuổi cha em. Khi còn ngồi ghế nhà trường, các bạn thường hay yêu những bạn khác lớn hơn vài tuổi, nhưng với em, từ khi quen anh Duy, em đã bị anh ấy hút mất hết hồn và chẳng còn tâm trí để đi học nữa.
Chúng em yêu nhau lắm, tình tứ bên nhau như hình với bóng suốt ngày. Anh Duy là người yêu đầu tiên của em. Cũng bởi anh Duy có kinh doanh khách sạn tại Việt Nam, bởi vậy anh thường xuyên đi lại giữa hai nước. Chúng em đã có những ngày tháng, những khoảnh khắc rất đẹp bên nhau. Cha mẹ không đồng ý mối quan hệ của em với anh Duy và em đã bỏ nhà ra đi không lâu sau đó.
Quen biết anh Duy được hơn hai năm, em đã có thai với anh ấy 3 lần và lần nào cũng bị ép bỏ bởi anh Duy đã có vợ và 2 đứa con rồi. Khi đến với em, em không hề biết anh Duy có con, nhưng sau khi phá thai lần đầu thì anh Duy mới nói cho em biết anh ấy đã có vợ và con. Em đã khóc rất nhiều vì mình đã đặt niềm tin vào người đàn ông mình yêu. Em chấp nhận số phận làm vợ thứ của anh ấy. Nhiều đêm nằm bên cạnh chồng mình nhưng không thể ghìm nổi nước mắt khi chồng mình lại nói chuyện với ‘chị’. Bạn bè đã khuyên em rất nhiều bỏ anh ấy đi, em còn trẻ, rồi làm lại từ đầu vẫn chưa muộn, có lẽ em đã yêu anh ấy quá nhiều rồi anh ạ. Khi đến với anh ấy, em không hề biết anh ấy có vợ, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
Vợ anh Duy có biết em và anh Duy quen biết nhau, chị ấy tức giận lắm nhưng cuối cùng chị ấy nói thà cho anh Duy ăn ở với gái trẻ còn hơn la liếm gái già, vốn dĩ anh Duy cũng là người đàn ông đào hoa. Chị cả đã bị ung thư và thời gian anh Duy sống tại Việt Nam không còn nhiều như trước nữa. Khi được sự chấp nhận của chị cả, anh Duy muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn với em tại Úc và anh ấy sẽ thanh lý tất cả tài sản cũng như công việc tại Việt Nam.
Lại một lần nữa, em có thai. Lần này thì khác anh ạ, anh Duy mừng lắm mà còn nói rằng để cái thai đó, anh ấy muốn có con với em và sẽ cho em một danh phận của người vợ và một chức của người mẹ.
Chúng em đã chuẩn bị giấy tờ cho tới nay cũng đã nộp được gần một năm rồi. Em đã sinh cháu bé (Dũng) được hơn 4 tháng tuổi. Anh Duy mừng lắm. Em cũng thường xuyên nói chuyện với chị cả. Đối với chị cả, chỉ cần anh Duy vui vẻ là được rồi và chị ấy muốn em thay thế vị trí người vợ của anh Duy, bởi thời gian của chị không còn nhiều nữa.
Em đã từng ước mơ có một cuộc sống chung với người chồng của mình, nhưng bây giờ giấc mơ đó chứa chất toàn tội lỗi, bởi em không biết bé Dũng có phải là con của anh Duy không. Em đã có ngủ với một người đàn ông khác....đâu có khác gì con điếm? Em phải làm sao bây giờ?
Ngọc Trinh
--------------------------
Chào bạn Ngọc Trinh,
Trong cuộc sống, ai cũng đã từng và đang mơ tới ‘tình yêu’. Khi tình yêu đã có, chuyện mơ tới có một mái ấm gia đình riêng cho bản thân là điều dễ hiểu. Các quốc gia tư bản công nhận gia đình là nền tảng lớn nhất của xã hội, và theo mình thì kể cả người Việt Nam mình sống tại quốc gia nào đi chăng nữa thì điều này cũng vẫn được áp dụng. Điều này không có nghĩa rằng người chồng có thể sống chung với 2 người vợ và ngược lại. Luật pháp của các quốc gia tư bản đa số bị ảnh hưởng từ Giáo Hội Công Giáo Roma, và theo giáo hội này thì định nghĩa của gia đình là ‘một chồng, một vợ’ và phải là khác giới chứ việc quan hệ đồng giới là hoàn toàn không được chấp nhận.
Sự thật đã và đang xảy ra với Ngọc Trinh thì bạn nên chấp nhận. Bạn không thể nào khẳng định bé Dũng là con của người đàn ông khác, ngược lại bạn cũng không thể phủ nhận bé Dũng là con của anh Duy. Nếu bạn cảm thấy sống trong nghi ngờ, tội lỗi mà đem lại hạnh phúc thì bạn cứ nên làm.
Ngọc Trinh, sự thật chỉ là sự thật khi được xác minh. Khi bạn có nghi ngờ ai một cái gì đó thì đâu khác gì sống trong một thế giới của riêng mình, tự suy nghĩ rồi tự suy đoán, tự hỏi và tự trả lời. Thời gian trôi qua còn rất ngắn so với thời gian còn lại của bạn, bởi vậy bạn nên nắm bắt những gì bạn đang có, Ngọc Trinh nên sống cho đủ và sống cho đầy nhé. Bé Duy hoàn toàn không có tội trong sự việc này. Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ, vậy thì bạn có bao giờ nghĩ tới thử DNA không?
Thử DNA trong việc này cũng là ‘con dao hai lưỡi’, nếu bé Dũng là con của anh Duy thì không có gì để nói, nhưng nếu bé Dũng là con của người đàn ông khác thì sao? Trong một cuộc hôn nhân, việc có con là hoàn toàn không bắt buộc. Mối quan hệ của hai người luôn luôn phải được gọi là ‘thành thật’ và ‘lâu dài’. Vậy thì việc có con với nhau cũng không chắc chắn là điều duy nhất chứng minh mối quan hệ của hai người là thành thật và lâu dài, chỉ đơn giản chứng minh hai người đã từng quan hệ với nhau mà thôi.
Bộ Di Trú không có quyền ép buộc đương đơn thử DNA đối với những hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ/chồng, mặc dù Bộ có thể yêu cầu, nhưng chấp nhận thử hay không thì tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.
Chúc bạn may mắn và sớm được đoàn tụ.