Bước qua cánh cửa màu đỏ của văn phòng, tôi thấy một phụ nữ tuổi khoảng 25 với một bé trai nhìn rất kháu khỉnh và cặp mắt cứ dán sát vào chiếc iPhone. Bước vào phòng làm việc của mình và húp những giọt cà phê cuối cùng trong cái cốc giấy rồi gọi khách vào. Khách vừa bước vào cửa và trên tay tôi là tờ giấy chứa đầy thông tin về hồ sơ và tôi tự lẩm bẩm “what the f@ck”.
Gương mặt sáng chói của cô gái tên Quỳnh với đứa con trai của mình đã lấy đi được sự im lặng của một người mạnh mẽ như tôi và khiến cho tôi phải suy nghĩ thật sâu và cũng khiến cho tôi bị đứng hình và lắc đầu vài lần. Nhìn vào cô thì chẳng ai nghĩ một cô gái xinh xắn, trắng trẻo và trẻ trung như Quỳnh lại có một quá khứ dữ dội như vậy. Chúng tôi trò chuyện và cứ sau vài câu nói của Quỳnh thì lại kèm theo những giọt nước mắt.
Cô gái gốc Hải Phòng này tới Úc 5 năm trước và với nhiều hy vọng từ cha mẹ là cô ta sẽ trở về thành một con người tốt. Cha mẹ ở vùng nông thôn phía khu Thuỷ Nguyên đã rất khó khăn tích góp được những đồng cắc để cho con gái diệu của mình qua Úc du học. Họ không mong con mình sẽ trở thành ông to bà lớn, nhưng miễn sao con gái của họ sống hạnh phúc là họ mừng. Cái niềm hy vọng đấy cho tới nay họ vẫn nuôi và những năm vừa qua cô gái phải dấu diếm những nỗi khổ của mình…chỉ bởi vì không muốn cha mẹ lo lắng nữa.
Qua Úc chưa được một năm thì Quỳnh có quen một anh chàng đẹp trai vô cùng tên là Phúc. Họ yêu nhau lắm và đầy hứa hẹn sẽ nên chồng thành vợ của nhau. Họ nguyện thề yêu nhau trọn đời và với một cô gái mới lớn, chưa từng yêu ai và luôn tin vào tình yêu trong sáng và vĩnh cữu thì còn gì bằng nữa? Cô luôn nghĩ mình là một công chúa và bạch mã hoàng tử của cô đã đến chuẩn bị rước cô về dinh. Có lẽ những cô gái ngôn tình hay thích những lời hay lẽ đẹp thì lại bị dễ dụ.
Trong cuộc sống, cái gì cũng có cái giá của nó và khi thất bại thì chỉ có những kẻ mạnh mẽ mới tồn tại được khi họ chấp nhận số phận, chấp nhận những gì trước mắt họ đang xảy ra thì mới tồn tại được. Tôi cũng luôn khuyên con của mình rằng là phải sống thật với cả những gì mình có và tôi thấy một điều rằng cô Quỳnh này cũng y chang như vậy. Ngờ đâu rằng anh chàng bạch mã hoàng tử của cô Quỳnh đã có gia đình rồi và những gì anh đã từng nói với cô là giả dối, mọi thứ đều là giả dối và tất cả đều là giả dối…thứ còn lại mà thật nhất là cái bầu to tướng kia của cô. Trong lúc mang bầu, thấy người ta có chồng đón chồng đưa đi mua đồ cho em bé đã rất nhiều lần khiến Quỳnh khóc. Tối về, trời đổi gió và cái thời tiết lạnh cắt vào xương vào tuỷ tại Sydney chẳng khác gì rót thêm nỗi lo sợ vào người cô. Cô đành phải chấp nhận sự thật và tiếp tục tự lực kiếm sống.
Khi cháu bé được sinh ra thì cũng có đôi lần Phúc đến xem con mình ra sao. Mặc dù không thể sống với nhau, nhưng anh chàng sẵn sàng ký giấy cho cháu trai vào quốc tịch. Mẹ cháu thì sao? Câu trả lời đã được minh chứng bởi những hành động đe doạ từ vợ thật của Phúc. Tới lúc này thì Quỳnh cũng chỉ biết nghĩ cho con mình và chăm sóc cho cháu thật tốt, tốt nhất có thể vì cháu có những dấu hiệu tự kỷ. Lần đầu được làm mẹ, cô thấy vất vả lắm và cộng thêm đứa con tự kỷ thì hầu hết thời gian là phải dành cho con. Cô không thể đi làm xa, không thể gửi con cho ai và cũng chẳng có tiền.