Thơ đến gặp tôi trong đôi mắt mệt mỏi, trũng sâu vì những đêm thức trắng trông con. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, cô vội vuốt lại những lọn tóc lơ thơ trước trán. Ngồi trước tôi là người đàn bà độ tuổi 35. Nhưng với những vết nhăn nơi khóe mắt, với những vết đồi mồi lấm tấm trên da, đến tôi cũng không chắc rằng, liệu ở cái độ tuổi 35 kia, cô ấy đã phải trải qua những gì. Thơ gặp Kim vào cái thời điểm mà anh về Việt Nam thăm gia đình. Người ta nói rằng cả hai người thật đẹp đôi. Cuộc tình của họ được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên, được sự chung vui của gia đình họ hàng, được sự ngưỡng mộ của bạn bè gần xa.
Họ yêu nhau bằng cái tình yêu thuần khiết mà chẳng ai nghĩ được rằng, giữa cái thế giới thật giả lẫn lộn như thế này, tình yêu của họ có thể tồn tại một cách đẹp đẽ như vậy.
Ngày Kim về Úc, anh và cô vẫn mang trong mình niềm vui, niềm hạnh phúc và một lời hứa mà tới tận bây giờ, mỗi lần cô nghĩ lại, khóe mắt cô lại ánh lên niềm hạnh phúc: “Anh đợi em!”.
Thơ, cùng đứa con trong bụng, chờ từng ngày để được gặp lại Kim. Mỗi tối cô vẫn thủ thỉ với con: “Mẹ con mình cùng nhau gặp bố, con nhé!” Sáng hôm đó, chuông điện thoại đổ liên hồi, là điện thoại từ Úc gọi về. Tới bây giờ, khi ngồi trước mặt tôi, cô vẫn bần thần nhớ lại cảm giác ấy, khi cô nhấc máy: Người thân báo tin chồng cô đã qua đời. Không một sự chuẩn bị, không một lời báo trước, không cả những lời từ biệt phút cuối, cơn đột quỵ ập đến cướp đi mạng sống của chồng cô, của người bố đứa con trong bụng cô, cướp đi luôn cả niềm hạnh phúc mỏi mòn mà cô đã trông ngóng bấy lâu. Thơ, cùng đứa con trong bụng 4 tuần tuổi, qua Úc để gặp anh Kim lạnh ngắt trong chiếc quan tài bằng gỗ. Anh vẫn vậy, vẫn là người đàn ông cô yêu, nhưng giờ đây đôi mắt đã nhắm nghiền, đôi tay không còn ôm lấy cô và đôi môi không còn trao cô những nụ hôn đầy cảm xúc.
Anh nằm đấy, bất động, mặc cho cô có gào khóc, mặc cho người thân gọi tên, mặc cho cơn mưa như trút ngoài trời có thể khiến cô cảm lạnh. Anh từng là người che chở cho cô trong những ngày mưa, nhưng giờ đây, Thơ phải tiễn người cô yêu ra đi, trong chính buổi chiều mưa hôm ấy. Liệu do trời khóc thương cho cô, hay là anh đang dùng hạt mưa để lau đi dòng nước mắt. Bé Bi ra đời ở bên Úc, giữa vòng tay gia đình nhà ông bà nội, giữa vòng tay của mẹ Thơ, khỏe mạnh, bình an. Bé có đôi mắt của bố, đôi mắt ngày xưa cô yêu, và bây giờ cô vẫn yêu. Cô không biết Tiếng Anh, vậy nên cái cuộc sống ở Úc khiến cô càng thêm mệt mỏi. Không có anh ở bên, cô chống chọi với sự cô đơn. Kể cả khi có bố mẹ chồng, có con trai bên cạnh, nhưng người cô yêu thương nhất, lý do khiến cô ở lại, đó là chồng cô, anh Kim, lại không còn ở đây.
Là cha của những đứa trẻ, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại khi nghe những lời cay đắng ấy. Đứa con mình dứt ruột đẻ ra, đứa con mình yêu thương hơn sinh mệnh, đứa con là sự kết tinh giữa mối tình của bố mẹ chúng, sao có thể nói rời đi là đi được.
Cổ họng tôi nghẹn đắng lại khi nghe từng lời, từng chữ của Thơ. Tôi hiểu cho Thơ. Tôi cũng thương cả đứa bé. Ngày hôm nay, đầu óc tôi quay cuồng bởi luồng suy nghĩ:
“Liệu rằng tình thương giữa người và người đáng giá bao nhiêu? Liệu rằng cái kết cho câu chuyện này là thế nào?”
Tôi chưa thể trả lời được câu hỏi thứ hai, nhưng với câu thứ nhất, tôi đã tự tìm ra câu trả lời.
“Chỉ một ly cà phê sữa đá thôi em. Cái anh có thể cho em bây giờ, chẳng có gì ngoài tư cách pháp nhân ở bên Úc cả.”
Bé Bi à, cháu yên tâm, đã có chú ở đây rồi.