Mẹ Ơi...Cha Ở Đâu? - Covid19 vs Bạo Hành Gia Đình

Mẹ Ơi...Cha Ở Đâu? - Covid19 vs Bạo Hành Gia Đình


Năm 2013, Nhung sang Sydney, Úc bằng visa du học. Đến năm 2015 thì Nhung quen Hùng, một người đàn ông góa vợ, một người cha đơn thân với 2 đứa con riêng. Nhung cứ nghĩ đơn giản rằng lựa chọn một người đàn ông từng trải, lớn tuổi và đã qua một lần đò sẽ biết yêu thương, trân trọng và gìn giữ gia đình. Hoá ra, Nhung đã quá ngây thơ và vội vàng tin tưởng vào người đàn ông đó. Nhung nhanh chóng chuyển xuống Brisbane sống cùng Hùng vào năm 2015, khi đã lỡ mang trong mình giọt máu, mà cô vẫn nghĩ sẽ là sợi dây kết nối cô và Hùng. Khi cái thai được hơn 7 tháng, Nhung bàng hoàng phát hiện ra Hùng đang qua lại với 1 người phụ nữ khác ở Việt Nam. Chẳng biết đã có gì đi quá giới hạn hay chưa, nhưng Nhung vẫn quá sốc đến nỗi bị bể ối non và phải nhập viện cấp cứu. Nằm viện 2 tuần thì Nhung được cho về nhà dưỡng thai mặc dù thai nhi lúc đó vẫn chưa ổn định. Hai tuần sau đó thì Nhung lại phải đi cấp cứu và sanh non. Cả hai mẹ con đều yếu và phải ở lại viện thêm một thời gian nữa mới được về nhà.

Thời gian đầu, có lẽ nhìn thấy đứa con bé nhỏ mà Hùng cũng có vẻ hối lỗi, chăm sóc đàng hoàng cho hai mẹ con Nhung. Nhưng với bản chất trăng hoa, chỉ vài tháng sau Nhung lại bẽ bàng phát hiện ra Hùng đang cặp kè với một người bạn làm chung shop với Nhung. Cô hụt hẫng, đau đớn nhưng lại chịu ngậm đắng nuốt cay vì nghĩ con còn quá nhỏ, cô cần phải giữ gia đình có đủ bố đủ mẹ cho con. Phần vì đến giờ phút này, Hùng vẫn cứ hứa hẹn làm giấy tờ kết hôn để bảo lãnh Nhung ở lại nhưng hết lần này đến lần khác, đó vẫn chỉ là lời hứa.

Nhung biết tất cả những mối quan hệ ngoài luồng của Hùng nhưng cô không thể làm gì được. Cô cứ thế lầm lũi ở nhà chăm con, nấu nướng, dọn dẹp. Chẳng những không thương vợ, Hùng còn thường xuyên nhậu nhẹt bê tha, hết gái gú lại cờ bạc nên những mâu thuẫn cãi vã xảy ra như cơm bữa, và không ít lần Hùng nặng lời chửi bới đánh đập Nhung. Không ít lần Nhung phải bế con ra đồn cảnh sát để trốn những trận đòn của Hùng nhưng vì yếu đuối nghĩ con còn nhỏ dại, Nhung lại tha thứ và quay về bên Hùng.

Cho đến lần cuối cùng, Hùng đã ra tay đánh Nhung rất dã man đến nỗi cô không còn có thể chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa. Cả 2 đã ra Tòa gia đình và Nhung đã cầm trên tay lệnh cách ly 1 năm dành cho Hùng và 2 mẹ con. Kể từ đó, Hùng cũng rũ bỏ luôn cái trách nhiệm làm cha, khi chưa lần nào có lời hỏi thăm, chăm sóc hay chu cấp gì cho con. Vì không còn giữ bất kỳ một visa hợp lệ nào, Nhung cũng không hề nhận được sự trợ giúp nào từ chính phủ. Cứ thế hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Nhung đi làm đủ thứ nghề để kiếm tiền lo cho con. Dù khó khăn và đơn độc, nhưng cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Ấy thế mà, Hùng vẫn thông qua bạn bè đe doạ sẽ giành lấy quyền nuôi con, và bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi Nhung về Việt Nam. Hùng biết đó là điểm yếu của Nhung vì từ lâu, Nhung luôn xem con là mạng sống của mình, nên cô lúc nào cũng lo sợ, và trốn tránh Hùng.

Vào khoảng tháng 7/2019, con trai Nhung bắt đầu có hiện tượng bầm dưới da với nhiều nốt đỏ xuất hiện trên cơ thể. Cô lo lắng và đưa con đi GP, thì bác sĩ chỉ bảo con bị dị ứng. Vì con cứ bị tái đi tái lại, Nhung càng lo sợ hơn khi có người bạn có con bị hiện tượng như vậy và phát hiện ung thư máu nên Nhung lại bế con đi GP. Lần thứ 3 GP mới cho bé làm xét nghiệm máu và kết quả cho rằng bé bị viêm mao mạch dị ứng (HSP). Họ cũng khuyên Nhung nên đưa con đi bệnh viện. Đến lúc này, cùng cực lắm Nhung mới liên lạc với Hùng để cùng đưa con đi bệnh viện chạy chữa. Và đó cũng là lần cuối cùng Nhung gặp Hùng vì tất cả những gì Hùng có thể làm là tiếp tục hăm dọa bắt con về và đuổi Nhung về Việt Nam.

Cách đây 3 tuần, bệnh của con lại tại phát, và có dấu hiệu nặng hơn với các nốt mẩn đỏ có mủ, da tróc vảy rất nặng và toàn thân xuất hiện vết bầm. Nhung lại đưa con đi GP xin thuốc và xét nghiệm máu. Kết quả máu bình thường, nhưng vết đỏ mủ và da tróc vảy vẫn kéo dài. Vài ngày trước, khi con đang ngủ thì tự nhiên lên cơn động kinh co giật và nôn mửa, nên Nhung vội vã gọi xe đưa con đi cấp cứu. Sau khi vào viện cấp cứu thì vài tiếng sau con tỉnh dậy và gọi tìm mẹ. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau thì da con có hiện tượng bầm nặng hơn, lan ra toàn thân nên con vẫn phải ở lại viện để theo dõi và tìm nguyên nhân bệnh.

Đột nhiên, ngay ngày sau đó, bên Child Safety có gửi thông báo nói rằng chính Hùng, người cha vô tâm chưa một ngày chăm sóc con, đã tố cáo rằng con ở với Nhung không được an toàn, chăm sóc từ trước nên khi thấy con bị như vậy, họ ra lệnh cách ly Nhung và con. Cho tới nay thì Nhung đã phải phỏng vấn với Child Safety 2 lần, cũng như làm việc với cảnh sát về vấn đền child protection 2 lần. Tất cả đều được ghi âm, quay film tại đồn cảnh sát tại khu đông người Việt tại Brisbane.

Nhung cầu cứu tôi:

“Em thương con hơn mạng sống của mình anh ơi, em không thể mất con em được. Một thân một mình ở đây, mất con là em mất tất cả, nguồn sống và hạnh phúc của em… Anh cứu em, cứu con em với!”

Với một người mẹ đơn thân bao năm qua vẫn cắn răng chịu đựng sống một mình nuôi con.

Xót xa và thương con thiệt thòi vì không có gia đình đầy đủ đến nỗi một cây roi cũng không nỡ với con.

Vậy thì người chồng vô tâm, người cha vô trách nhiệm kia còn muốn dồn họ vào đường cùng hay sao?

Em cứ lo cho con đi...việc còn lại là của anh.