Đây là một vụ kiện người viết đang thực hiện về một người tên Vinh tới Úc khi còn rất nhỏ, nghiện Heroin trên 15 năm. Bộ Di Trú đã huỷ visa của Vinh và muốn trục xuất vĩnh viễn....liệu tương lai của bạn tiền án dày như cuốn sách này sống tại Úc còn có hy vọng không? Độc giả lưu ý rằng tên và địa điểm trong bài viết này đã được thay đổi.
Ngồi trong văn phòng, mặc dù công việc ngập đầu nhưng chẳng muốn làm việc gì cả và đang háo hức chờ tới ngày về Việt Nam để ăn Tết, bỗng dưng thư ký nói có cuộc điện thoại thật gấp. Giọng nói từ đầu dây phía kia của người đàn ông với tuổi khoảng ngoài 50 nói rằng muốn gặp tôi gấp bởi vì con trai của họ sẽ không bao giờ còn được gặp mặt nữa. Nhiệt độ ngoài trời rừng rực và cũng đã muộn và chuẩn bị đóng cửa văn phòng rồi, thôi thì chờ đợi chú này tới xem công việc ra sao?
Khoảng 1 tiếng sau, chú này và một người phụ nữ tới. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy tự nhiên khóc. Mỗi lần mình thấy trẻ con và phụ nữ khóc thì ruột gan nó cứ ‘co’ hết vào. Thậm chí khi vợ mình ở nhà dạy con mà cứ ‘đánh’ cho con nó khóc là bắt đầu trong lòng mình bắt đầu sôi lên rồi.
Cuộc nói chuyện của tôi với cô chú này mặc dù không lâu nhưng tôi hiểu được rằng phải làm cái gì. Vào những ngày cuối năm, ai ai cũng muốn được những khoảng thời gian riêng dành cho gia đình nhân tiện dịp lễ, nhưng đối với tôi, kỳ nghỉ lễ năm nay không còn nữa bởi tôi nghĩ rằng nếu thay đổi được số phận của con người thì mặc dù cả trăm cái kỳ nghỉ lễ cũng không thể so sánh được. Biết rằng gia đình sẽ không vui nhưng tôi biết được rằng họ hiểu và thông cảm cho những công việc tôi đã và đang làm.
Có nhiều người nói với tôi rằng số phận không thể thay đổi được, cái nghèo không phải là cái tội thế thì câu chuyện này tôi xin được kể lại thay cho một gia đình đặt hoàn toàn niềm tin vào tôi, tôi không phải là thần thánh gì hết....tôi chỉ đơn giản là tôi.
Định cư tại Úc vào đầu thập niên 90, một mình chú Minh vượt biên và đã được định cư tại Úc. Vào những ngày tháng đầu tiên, chú đã bị vỡ mộng bởi những hình ảnh của nước Úc rất tươi đẹp, nhưng sau khi tới đây nó chỉ là một mảnh đất khô khan và những gì trong tư tưởng của chú không còn tồn tại nữa....thôi thì cũng đã qua tới đây rồi thì cũng còn nhiều cơ hội để làm lại. Xuất thân là một kỹ sư tại Việt Nam và thời đó những kỹ sư rất có giá.
Chú Minh cũng không bỏ quên được cái sự mong muốn để trở thành kỹ sư được công nhận tại Úc. Tuổi cũng không còn nhỏ nhưng chú quyết tâm đi học. Một thân một mình tại Úc khi vợ và 2 đứa con của mình còn tại Việt Nam. Chú tìm cách và cuối cùng gia đình của chú đã được đoàn tụ tại Melbourne. Sống trong một căn hộ chung cư 1 phòng ngủ với 4 người cảm thấy rất trật trội và cũng ảnh hưởng đến việc học của chú. Chú đã xin và được chính phủ cho thuê nhà với giá rẻ.
Hai vợ chồng với hai đứa con còn nhỏ, cô chú quyết tâm tìm công việc để làm sao cho gia đình đầy đủ, cho con cái nó bằng bạn bằng bè. Từ các công việc như hái trái cây, hái rau, làm may, cắt chỉ....nói chung là cái gì cũng làm. Nhiều khi công việc thì có nhưng lương để tới tay cô chú thì cũng chưa chắc đủ để qua ngày chứ huống gì cho con cái. Những người Việt Nam tới Úc vào thời điểm này thì đa số ai cũng từng phải trải qua....bản thân tôi cũng đã từng làm các công việc này nhé...Qua được không lâu thì cô chú sinh thêm một người con trai tại Úc.
Sau vài năm, cô chú được một chút vốn nho nhỏ. Cho tới thời điểm này, chú Minh đã học xong bằng kỹ sư. Khi tâm sự với tôi, chú nói rằng ‘cái bằng này nó không có giá trị gì cả’. Bằng kỹ sư mà? Tại sao không có giá trị, tôi thật không hiểu. Chú nói thêm rằng vào thời điểm chú học xong thì Úc bị khủng hoảng kinh tế cho nên cái bằng đó cũng chỉ để mà nhìn thôi. Đành chú phải quay ra làm hãng và số tiền đem về nhà cũng nhiều khi cũng chỉ đủ chứ không có dư. Chỉ khi nào làm may thêm ở nhà rồi kiếm được thêm chút đỉnh bỏ vào tiết kiệm thôi. Cuối cùng thì gia đình chú cũng mua được một căn nhà nho nhỏ trả góp.
Thấy con cái bắt đầu lớn, quay ra tiền, quay vào tiền, cái gì cũng tiền. Cả gia đình dựa vào thu nhập của một người. Cô chú đã phải cắm đầu cắm cổ vào để làm, chú Minh đã từng là kỹ sư nhưng không thể làm đúng nghề, chú rất muốn và đặt nhiều hy vọng vào con của mình sau này nó sẽ trở thành kỹ sư. Vốn là gia đình Phật giáo nhưng chú vẫn muốn cho con mình học tại trường Đạo vì điều lệ và cách quản lý học sinh chặt chẽ hơn. Điều này cũng rất dễ hiểu rằng chú muốn cái gì tốt nhất cho con mình.
Vinh là con trai lớn của chú Minh và chú cũng hy vọng Vinh sẽ trở thành một người tiêu biểu, trở thành một tấm gương cho 2 đứa em còn lại. Mặc dù tới Úc khi hồi còn nhỏ nhưng ít va chạm với người bản xứ cho nên trình độ tiếng Anh của Vinh kém xa với những người bạn học cùng lớp với mình. Các môn nghệ thuật thì Vinh rất có tự tin, trong lớp lễ phép với thầy cô nhưng đối với mấy bạn học cùng thì bắt đầu cơn nổi giận ghen tỵ với trí thông minh của Vinh.
Vinh kể rằng mình đã bị ‘mấy thằng Tây’ đánh vì ‘chúng nó kỳ thị người Châu Á’. Những lần đi nhà vệ sinh đều bị ăn đòn, ăn cho no đến nỗi không dám tới lớp nữa. Cứ mỗi lần thấy ‘mấy thằng Tây’ là quay đầu chạy đi chỗ khác. Bắt đầu trốn học theo lớp, rồi dần dần và dần dần trốn luôn học cả ngày.
Vợ chồng chú Vinh hằng ngày cứ đâm đầu vào làm, thấy con cái mình ngoan, lễ phép, sáng sớm mặc đồng phục tự đi bộ tới trường, ngờ đâu trong cái cặp của con mình là bộ quần áo đi chơi. Bị ăn đòn tại trường suốt cho nên không dám nói với thầy cô, cha mẹ thì lại càng không nữa.
Không có mặt tại trường thì tới khu trung tâm kiểu gì cũng thấy Vinh đang chơi điện tử. Khu này cũng được gọi là khu tụ tập của trẻ Châu Á. Tới những nơi như vậy, Vinh cảm thấy mình an toàn hơn và dần dần nghỉ luôn cả học cũng không hay. Tật nói dối với cha mẹ cũng giỏi hơn rất nhiều.
Tụ tập nhiều tại những khu chơi điện tử thì cũng quen biết một số người, thấy họ rất là ‘cool’, Vinh cũng thấy thích lắm. Mấy người anh đó có nhiều gái đẹp và tiền thì cũng chẳng thiếu. Cha mẹ một tuần cho có $20 để ăn thêm trong khi các anh đó đi một vòng cũng có cả vài trăm rồi. Không lâu sau đó, sự tin cậy của Vinh đã được tạm ổn, cũng có lẽ cách nói chuyện của Vinh rất thật thà.
Bắt đầu cũng muốn giống như mấy các anh, tập hút thuốc...thấy cũng khoái và cảm thấy mình cũng đã hoà nhập được với đội rồi. Những buổi tiệc tùng Vinh cũng bắt đầu tới chơi. Quen biết được một số gái đẹp, thích lắm. Mỗi khi tới thấy các anh lấy giấy bạc ra với một viên bột trắng bắt đầu ‘rít’. Được biết đó là ‘hàng trắng’ từ lâu mà chưa một lần nào thử cả. Thấy cũng hay, thử cho biết ra sao.
Sau lần đầu tiên hút, cảm giác trong người rất khó chịu và ói mửa khá nhiều. Nghe mấy anh ấy nói là ‘phê’ lắm mà chẳng thấy nó đâu cả? Nằm trên giường ói mửa vài ngày rồi hành trình của ‘trắng’ lại bắt đầu tiếp tục......