Cho tới nay, quan niệm của một số người Việt Nam sinh sống tại Úc vẫn cho rằng khi người Tây về Việt Nam bảo lãnh cho bạn đời của mình sẽ chấc chắn đoạt được kết quả tốt. Vậy thì sự thực ra sao? Tây có tốt hơn ta không? Chị Thúy Hương tại Springvale có tâm sự mối quan hệ của chị với anh Pete.
Anh Pete hồi còn 7 tuổi được cha mẹ bảo lãnh tới Úc theo diện đoàn tụ gia đình từ Thổ Nhỹ Kỳ. Cũng vì hồi qua Úc còn nhỏ, bởi vậy anh là một người mà người Việt Nam mình hay gọi là “Tây”. Dù ở tuổi 37 và sau 2 lần đổ vỡ nhưng chuyện tình duyên của anh chưa được như ý muốn.
Vào một dịp sinh nhật của người bạn làm cùng hãng (chị Hằng) mời tới dự. Trong buổi tiệc này, chị Hằng có cho xem hình của cô em gái, Thúy Hương, chỉ mới 18 tuổi, quê ở Cần Thơ và chưa một lần dang dở với ai. Xem xong hình ảnh, anh Pete thích lắm.
Anh Pete có quen với gia đình chị Hằng khá lâu và hiểu rõ cách sống cũng như sinh hoạt của người Việt Nam. Với anh, ngồi chung bàn mà ăn bún nước lèo thì chưa một lần nào từ chối cả, thậm chí khi ăn xong một tô mà vẫn còn thòm thèm. Thích đồ ăn Việt Nam, thích cách sống của người Việt Nam và có một người Việt Nam xinh đẹp làm quen thì chuyện kế tiếp xảy ra thì hoàn toàn dễ hiểu.
Khoảng hai tuần sau khi được nhìn thấy tấm hình của cô gái Việt Nam xinh đẹp, anh Pete cũng xin được hãng cho nghỉ phép và chuyến đi tìm hiểu cô vợ thứ 3 của anh được bắt đầu.
Về tới Việt Nam lần đầu tiên, anh Pete rất thích. Thích độ ẩm, thích cái nóng, thích đồ ăn, thích đi đâu cũng có cô gái xinh đẹp đi “kè kè” bên cạnh. Những thứ được hoàn hảo như thế thì sao không biến nó thành “vĩnh cửu”. Anh chỉ sợ khi quay trở về Úc, những thứ “đẹp” này chỉ được gặp thấy trong chiêm bao. Anh lập tức quyết định làm đính hôn với chị Thúy Hương, mặc dù chỉ mới biết được vài tuần. Anh đã nói với cha mẹ và cậu em trai rằng anh đã tìm được một nửa đời anh rồi. Không lâu sau đó, gia đình anh bay về Việt Nam dự lễ đính hôn được long trọng tổ chức tại Cần Thơ.
Khi về tới Úc, cũng giống y như anh đã từng dự đoán….anh Pete nhớ chị Thúy Hương vô cùng. Anh đã làm hồ sơ bảo lãnh chị Thúy Hương qua Úc định cư theo diện đính hôn.
Chờ đợi hơn một nửa năm thì Tổng Lãnh Sự từ chối hồ sơ vì hai lý do chính là thời gian quen biết nhau quá ngắn chưa có tìm hiểu về nhau nhiều, lý do thứ hai là hai người có sự bất đồng về ngôn ngữ. Tất nhiên về mặt pháp lý, không có bất cứ khoản luật nào quy định hai người phải quen nhau một khoảng thời gian cố định rồi mới được kết hôn, đồng thời, kể cả không có sự bất đồng về ngôn ngữ thì tình yêu cũng chưa hẳn phải thành thật. Anh Pete và gia đình chị Thúy Hương không thể chấp nhận với sự thật đó, họ gửi đơn kiện tới Tòa Tái Cứu Xét Di Trú.
Trong lúc chờ đợi đơn xét duyệt, anh Pete về Việt Nam và không lâu sau đó, chị Thúy Hương đã có thai. Sau khi chờ đợi được hơn một năm thì Tóa phán rằng mối quan hệ của hai người là thành thật và cấp visa cho hai mẹ con chị Thúy Hương qua Úc định cư theo diện đính hôn.
Với một cuộc sống hoàn toàn mới, chị Thúy Hương phải cố học làm quen. Tuy rằng lúc đầu “buồn và nhớ nhà” vì chưa quen, nhưng từ từ…chị đã quen với cuộc sống.
Ngược lại, anh Pete trở lại với cái đam mê “ma túy” của anh và cuộc sống có vợ Việt Nam, đồ ăn Việt Nam không còn trong anh nữa. Những cuộc cãi nhau không hẳn phải cãi nhau bởi chỉ có một người nói và một người nghe, chị Thúy Hương thấy buồn và không thể chấp nhận cuộc sống đầy áp lực này nữa, chị đã quyết định ra đi. Đây cũng là lúc anh Pete đe dọa rằng chị Thúy Hương phải sống với anh ta.
Chị Thúy Hương đã tâm sự rằng cuộc sống trong bóng tối với một người chỉ coi mình là một con “nô lệ tình dục” của hắn mà thôi thì chị không thể chấp nhận được bởi chị đến với anh với hai chữ “tình yêu”.
Mặc dù đã đăng ký kết hôn với anh Pete và được chấp nhận hồ sơ tạm trú (820) rồi nhưng anh Pete cũng khá am hiểu về hệ thống luật di trú rằng một khi cô này chưa có thường trú thì cũng vẫn phải sống với anh ta.
Chị Thúy Hương đã bỏ nhà ra đi với đứa trẻ vô tội. Không muốn tới nhà của chị Hằng bởi biết rằng kiểu gì anh Pete cũng tới đó tìm. Chị đã rời khỏi tiểu bang và tới một vùng farm tìm người quen của gia đình. Lúc đầu tính tạm trốn, nhưng rồi cũng đã hơn một năm trôi qua và đến lúc phải trở về với mái ấm riêng của mình với hy vọng anh Pete sẽ tha thứ.
Anh Pete không hề chấp nhận bởi anh đã có phụ nữ khác và anh đã báo với Bộ Di Trú rằng anh không tiếp tục hồ sơ bảo lãnh này nữa. Chị Thúy Hương có gặp Quang Huy vào thời điểm đó và được tư vấn rằng chị nên rút hồ sơ trước khi Bộ Di Trú từ chối hoặc hủy visa của chị, nếu không làm vậy thì sau này có người yêu mới cũng chẳng làm được trong nước mà phải trở về Việt Nam mới làm qua lại được.
Gần đây, mình có gặp chị Thúy Hương và thấy chị bụng lại to ra, bởi thấy lạ. Chị Thúy Hương cho biết rằng lúc cuộc đời của chị xuống dốc nhất và thậm chí chị đã từng nghĩ tới kết thúc cho nhanh thì chị gặp anh Cường “vớt” chị lên.
Chị Thúy Hương đã được hợp pháp hóa tình trạng di trú. Cũng may chị đã báo và rút hồ sơ cũ, chứ nếu để Bộ từ chối hoặc hủy visa của chị rồi thì bây giờ khó mà làm được không cần phải trở về Việt Nam.
Lời tâm sự trên của chị Thúy Hương cũng cho thấy rằng kể cả Tây hay Ta thi việc bảo lãnh theo diện kết hôn hoặc đính hôn cũng chẳng có sự khác biệt. Chúng ta nên tập trung vào yếu tố chính khi thực hiện hồ sơ, đó là chứng minh mối quan hệ thành thật và mối quan hệ cũng sẽ được lâu dài.
Mặc dù Tây hay Ta cũng là người. Con người cũng cần tình yêu và chúng ta không nên phân biệt bạn đời mình là Tây hay Ta, mà chỉ nên yêu người mà mình có “feel”. Đây cũng là cách nhận xét của Bộ Di Trú Úc.