Chị Vân đến văn phòng của tôi trong một buổi chiều se lạnh. Mặc dù ở độ tuổi đã trải qua biết bao hỉ, nộ, ái, ố của của cuộc đời, ở chị vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát với nụ cười tươi thường trực trên môi.
Chị Vân tâm sự với tôi về những thăng trầm gắn liền với mối tình từ thuở đôi mươi của mình. Ngày ấy, khi còn là một cô thiếu nữ độ tuổi trăng rằm, chị được cha mẹ gả cho một người quen biết cùng làng tên Hùng. Khi ấy, chị Vân nào đâu biết đến những rung động của tình yêu mà chỉ biết im lặng thuận theo cha mẹ cho tròn chữ hiếu. Thế rồi, anh Hùng lên đường vượt biên. Ngày anh Hùng lên đường cũng là ngày chị phát hiện có một hình hài nhỏ bé đang lớn dần trong bụng.
Thấm thoát mười năm ròng rã, chị Vân một mình nuôi con mà không nhận được dù chỉ một lời nhắn gửi từ người chồng phương xa. Trong những ngày tháng làm mẹ đơn thân vất vả, anh Minh đã đến với cuộc đời chị. Anh giúp đỡ mẹ con chị những lúc ốm đau, bệnh tật. Không chỉ vậy, anh Minh còn chăm sóc cha mẹ của chị như cha mẹ mình. Cứ thế, chị Vân nhận được ngày càng nhiều những sự đỡ đần của anh Minh nhưng vì nhiều trở ngại, hai người không thể đến được với nhau.
Vì nhiều biến cố, anh Minh kết hôn với một người phụ nữ khác, để lại chị Vân trong nỗi day dứt về duyên số lận đận của mình. Cuối năm 1995, anh Hùng, sau năm biệt tích, bỗng nhiên xuất hiện với mong muốn đưa mẹ con chị Vân sang Úc định cư. Vì tương lai của con, chị Vân gật đầu theo chồng xây dựng cuộc sống mới nơi xứ người mà không biết rằng mình sẽ rơi vào vòng xoáy của những hành động bạo hành. Cuộc sống với anh Hùng kinh khủng đến mức chị phải ôm con tìm đến sự giúp đỡ của các tổ chức bảo vệ quyền lợi bà mẹ & trẻ em. Tại đây, chị Vân được hỗ trợ làm thủ tục li dị với anh Hùng và được ổn định cuộc sống.
Giữa những tháng ngày cô đơn nơi xứ người, chị Vân được biết anh Minh vẫn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ gia đình của chị nơi quê nhà. Ngày cha chị mất, anh Minh xông xáo giúp đỡ cho chu toàn việc tang sự khiến chị hết mực cảm kích. Trong những lần về thăm nhà, chị Vân vẫn gặp gỡ anh Minh và người vợ khi ấy của anh như những người bạn thân thiết lâu năm với món nợ ân tình. Vài năm sau, được tin anh Minh và vợ li hôn, chị Vân mạnh dạn nhắn tin cho anh Minh nhiều hơn, trước là chia sẻ nỗi buồn với anh, sau là tìm một người bạn tâm sự cho vơi đi nỗi cô đơn. Hai anh chị như xích lại gần nhau hơn mặc dù bị ngăn cách bởi khoảng cách địa lý
Duyên số lại thử thách hai người một lần nữa khi anh Minh được làm mai với một người phụ nữ tên Hồng. Chị Vân dằn vặt, buồn tủi khi biết chuyện. Chị chủ động cắt đứt liên lạc với anh Minh mà không báo trước một lời. Thế rồi, không biết do duyên số đã tới hay vì tình anh chưa dứt, chuyện hôn sự của anh Minh với người phụ nữ tên Hồng kia đã không thành và anh quyết định sống một mình đến nay. Năm 2019, anh Minh và chị Vân lại có dịp gặp lại nhau trong một lần chị về Việt Nam thăm gia đình.
Hai con người đã bước qua đỉnh dốc cuộc đời, đã từng xa cách ngàn cây số, nay lại được trùng phùng. Những cuộc hàn huyên kéo dài tưởng chừng như vô tận lại một lần nữa gắn kết hai mảnh tâm hồn. Từ khi chị Vân quay về Úc, những cuộc điện thoại, những tin nhắn giữa anh chị cứ thế ngày một nhiều hơn. Chị Vân đến với tôi khi chị không còn muốn phó mặc cuộc sống của mình cho duyên số nữa, chị muốn tạo ra duyên số cho chính mình.
Giờ đây, khi người con duy nhất của chị đã lớn và có cuộc sống riêng, khi sức khoẻ của chị không còn được tốt, chị Vân chỉ mong có anh Minh bên cạnh để cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống, để chị có thêm một bàn tay nắm chặt khi mùa đông lạnh lẽo đang cận kề. Với những cặp tình nhân đi một vòng thế giới rồi quay trở lại với nhau và cùng nhau đi phần cuộc đời còn lại thì tôi gặp khá nhiều, nhưng để được đi trên con đường tại Úc thì chắc hẳn người ở Việt Nam phải trải qua các thủ tục pháp lý rườm rà của Úc.
Có những cặp vợ chồng già luôn nghĩ cứ yêu thật là Bộ Di Trú sẽ hiểu, nhưng trên thực tế thì Bộ Di Trú đa phần dựa vào những bằng chứng của hai người (đương đơn và người bảo lãnh) đã nộp và những lời khai của những người thân. Thật hay giả thì chỉ hai người trong cuộc mới biết nhưng quan trọng hơn hết là người xét hồ sơ có cảm nhận được sự thành thật của đương đơn đối với người bảo lãnh hay không? Chúng ta nên tập trung vào việc củng cố bằng chứng cho những hồ sơ diện kết hôn/đính hôn/sống chung. Vì bằng chứng là phần chính mà người xét duyệt hồ sơ dựa vào để đưa ra quyết định cấp visa hay từ chối hồ sơ.